Pợ tôi được tăng lương

Pợ tôi, là 1 người dở hơi 1 chút, xinh 1 chút mà cả tăng động 1 chút, chạy đến bảo yeah em được tăng lương….

sau đó tôi chậm rãi, anh vừa phải làm 1 quả 25tr đền tiền in hàng, và mãi chưa có hồi kết với cái đơn hàng đấy…..


thật lãng mạn làm sao….

Cứ chán lại viết

Ờm thì tháng cô hồn, tôi cứ như đang lạc vào 1 cánh rừng mà không có lối thoát, những biến cố không lớn quá về mặt kinh tế nhưng rất mệt mỏi về mặt tinh thần, có phải đây là 1 sự trừng phạt hay chỉ đơn thuần là 1 bài học mà tôi cần lĩnh ngộ và vượt qua. Tôi chưa có câu trả lời.

Nhìn từ đầu đến cuối, hành trình này thật cô độc, tôi cứ mải đi tìm kiếm sự thoả mãn về tâm hồn, và túi tiền, mà vội quên đi hạnh phúc đích thực là gì. Tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc đích thực là gì.

Một ngày chúng ta có 8 tiếng để làm việc, nhưng gần đây cái đầu lười biếng này phải suy nghĩ những thứ thật phức tạp. Giới hạn của mỗi con người là khác nhau, có vẻ như giới hạn của tôi hơi thấp nên đâm ra cũng nhanh mệt mỏi hơn người bằng tuổi…. Tôi cũng chỉ để ngỏ và chưa có câu trả lời.

Từ đầu tới cuối tôi chỉ như đang rơi vào bế tắc, và vòng xoáy của việc xuất hàng, nhận hàng, kiểm đếm, chất lượng, và sẽ có 1 khâu nào đó trục trặc, rồi giải quyết hậu quả. Phiền phức nhỉ, tại sao tôi chưa buông ra 🙂 Hết vui cũng được một thời gian rồi nhỉ.

Tôi sẽ buông ra, hãy để kệ những tham vọng sang một bên và chấp nhận sự thật rằng mỗi người có 1 giới hạn, và giới hạn của tôi là ở đây, tôi sẽ không cố gắng vượt qua nó một cách vật vã như tôi đang làm nữa, suy cho cùng thì tôi chỉ là 1 đứa bình thường nếu không nói là có phần kém cỏi và hèn nhát.


Tôi sẽ tha thứ cho bản thân về sự kém cỏi này, để giữ lại 1 chút đơn giản làm niềm vui, vì tôi là kẻ ngờ nghệch ko thể đấu với cuộc đời nhiều mưu mô này.

Trông bản mặt đến là hèn mọn.

Thợ làm nghề

Graphic Design is not Fine Art bitches!!!

Giữa một ngàn cái tên mỹ miều của ngành này, tôi định nghĩa tôi và cả ngàn người làm thiết kế đồ hoạ ngoài kia ở một cái mức phổ thông gọi là thợ làm nghề, còn cao hơn nữa thì là thợ lành nghề, thợ lành nghề được hiểu là những người nắm vững chuyên môn, sử dụng thành thạo công cụ để thuần thục phác hoạ được ý tưởng của bản thân. Cá nhân tôi chỉ ở mức nắm bắt ý tưởng, tạo ra ý tưởng từ yêu cầu và mong muốn của đối tác, không hơn một thợ làm nghề, có chăng, tôi biết thân biết phận và lắng nghe nhiều hơn là thể hiện bản lĩnh qua việc chống đối hoặc chê cười đối tác.

Tôi luôn nghĩ, giống như 1 người thiếu may mắn, mỗi người chúng ta là nghệ sĩ của chính bản thân mình, đối tác cũng là nghệ sĩ, họ chỉ thiếu may mắn khi không có đủ khái niệm cũng như cách diễn đạt chỉn chu để tạo ra sản phẩm của chính họ, nhưng họ lại thừa thông thạo ở lĩnh vực của chính họ, vậy thì mỗi người hãy giúp nhau làm tốt phần việc mà mình thành thạo, như thế xã hội sẽ vui vẻ, và có lẽ sẽ bớt những nỗi buồn vô cớ hơn? Để một cậu trai 28 tuổi ko phải loay hoay giữa dòng đời về việc mình nên làm gì mỗi ngày, để không còn nỗi buồn trong mắt đối tác nhiều đến mức tạo thành những giọt dài trong buổi chiều mưa như chiều nay. Ờ, họ buồn thì mình có vui không? Tôi tự hỏi bản thân điều đấy cũng như hồi xưa, từ một đứa hay bị bắt nạt, tôi thay đổi vị trí sang thằng đi bắt nạt, chả vui tí nào tôi chắc chắn. Dạo này cũng đang ỷ thế bắt nạt đối tác hơi ác, phải tự nhủ hiền hoà lại còn để phúc cho sau này…

Vì tối nay ăn cơm không phải lo sáng mai ăn gì, hãy làm một cộng đồng thợ làm nghề lành mạnh. Và yeah, tôi đang có cơ hội kết hợp với những người cùng độ tuổi, chưa biết có cùng tầm nhìn và đam mê hay không, hãy để thời gian trả lời giúp tôi.

Thôi

Đánh mất những điều tốt đẹp vì những điều không tốt đẹp
Sẽ không như thế nữa, vì tâm hồn này rồi sẽ chết
Nếu ngày mai là ngày cuối, tôi muốn hôm nay được mỉm cười
Vì mai sẽ hết, vì mai tôi chết
Không còn gặp lại, sáng sớm, hàng cây, và ánh nắng tắt
Những hàng cây, tạm biệt, những hàng cây, tạm biệt.

Những đám mây ố vàng.

Anh ơi em buồn quá.

Ngồi ở An làm việc, trời cũng mưa như những ngày còn ở Wellington, tôi nhớ quãng thời gian sống 1 mình ở nơi xứ người, ít bạn bè người Việt, một trong những người bạn ít ỏi đó là Sơn, kém tôi 3 tuổi, đỗ cử nhân ngành công nghê thông tin, vất vưởng sau khi tốt nghiệp với những trăn trở của một chàng trai 25 tuổi – cũng như tôi – sống 1 mình ở nơi “đất khách quê người”, cụm từ mà mãi đến bây giờ tôi mới thấm thía cái ý nghĩa đằng sau của nó, tức là chẳng có thứ gì thuộc về mình, nhành cây ngọn cỏ và cả bầu không khí đó đều không phải của mình, mỗi bước bạn đi, mỗi lời bạn nói, đều là của người khác, chẳng có gì là của bạn ngoài chính con người bạn, ước mơ của bạn cũng chẳng còn là của bạn nữa. Và bạn nghèo đúng như mọi định nghĩa về sự nghèo, mà thôi, giàu nghèo nó là khái niệm rộng để bỏ vào trong một đoạn tự sự về quãng thời gian tươi đẹp buồn tủi đủ cả đó. Hôm nay tôi viết về Sơn – cậu em với những đứt quãng và ố vàng của một tuổi trẻ xa xứ.

“Anh ơi em buồn quá” là câu nói mà tôi thường hay nghe được khi nhắn tin hẹn nhau đi chơi với Sơn. Nó là công tử con nhà giàu đất Đắc Lắc nếu tôi ko nhớ nhầm. Anh chị em nhà Sơn đều đi du học ở New Zealand và đều đã về nước sạch, chỉ còn lại nó, thời gian ở đây nhiều hơn ở Việt Nam hay không thì tôi ko rõ, nhưng chỉ biết có những khái niệm nó phải giải thích bằng tiếng Anh còn động đến tiếng Việt thì ngẩn ngơ mất một hồi, gãi đầu cười trừ rồi lại giải thích tiếp bằng thứ ngôn ngữ nửa Anh nửa Việt. Chơi lâu cũng quen với kiểu đấy và thay vì khó chịu thì nó là đặc điểm để nhận ra Sơn giữa những người bạn khác.

Bọn tôi, 2 thằng thất nghiệp thường sẽ dắt nhau đi qua mấy cái công viên và vừa đi vừa than thở về sự nghiệp, có lúc thì lên thư viện bày trò học bài và làm hồ sơ xin việc, những thằng lười và thiếu ý chí là sự trần trụi tôi có thể định nghĩa về hai anh em lúc đó. Cuối cùng thì dù bạn có giả tạo với người đời đến đâu thì cũng không thể dối trá với chính bản thân mình được. Tôi đã nói thật với bản thân mình hàng nghìn lần điều đó và chấp nhận sự thật để thay đổi. Tôi muốn thay đổi và hiện tại khi viết những dòng này, cuộc sống đang cho tôi 1 thử thách khác để đối mặt, chấp nhận những thứ còn thiếu sót của bản thân để tìm cách giải quyết thay vì buông xuôi, vì khi bạn buông xuôi, bạn chỉ tồn tại chứ không sống. Nếu có ngày những dòng này đến được với nó, tôi hy vọng nó đang ở 1 giai đoạn vất vả nhưng đúng nghĩa được sống, thay vì mỗi lần gặp nhau, lại là câu nói đó, nó day dứt tôi mỗi khi nghĩ về 1 thanh niên có năng lực nhưng có 1 đám mây ố vàng bay lơ lửng trên đầu.

Vì tôi tin, những đám mây ố vàng chẳng ở lâu.

Create your website at WordPress.com
Get started